VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN

BÁO MỚI

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • SẮP XẾP DỮ LIỆU

    TRUYỆN CƯỜI

    Xem truyện cười

    HỌC ĐỂ BIẾT, HỌC ĐỂ LÀM, HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG, HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH !

    DANH NGÔN HÔM NAY

    Gốc > TÁC GIẢ VĂN HỌC >

    NHÀ VIẾT KỊCH LƯU QUANG VŨ

    NHÀ VIẾT KỊCH LƯU QUANG VŨ

     

    Tiểu sử:

    Tên thật:           Lưu Quang Vũ

    Sinh năm:         1948

    Năm mất:          1988

    Nơi sinh:           Phú Thọ

    Bút danh:          Lưu Quang Vũ

    Thể loại:            Kịch, thơ, truyện

    Các tác phẩm:

    •    Hồn Trương Ba da hàng thịt (1984)

    •    Diễn viên và sân khấu

    •    Lời thề thứ 9 (1988)

    •    Người kép đóng hổ (1984) 

    •    Hương cây - Bếp lửa (1968)

    •    Mây trắng của đời tôi (1989)

    •    Bầy ong trong đêm sâu thơ (1993)

    •    Thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994)

    •    Sống mãi tuổi 17 (1979)

    •    Người tốt nhà số 5 (1981)

    •    Khoảnh khắc và vô tận (1986)

    •    Bệnh sĩ (1988)

    •    Điều không thể mất (1988)

    •    Mùa hè đang đến (1983)

    Giải thưởng văn chương:

    • Bộ Quốc phòng 1992

    Giới thiệu một tác phẩm:

    Hồn Trương Ba- Da hàng thịt

     

    Cảnh trên thiên đình

    Một toà lầu cột dát vàng, ngói bằng ngọc xanh. Vườn đào tiên thấp thoáng phía xa. Những đám mây ngũ sắc xếp thành những bậc thang lộng lẫy. Hai quan nhà trời - ông Nam Tào và ông Bắc Đẩu - bước ra. Ông Nam Tào tay ôm một tập sách dày to tướng. Ông Bắc Đẩu tay cầm bút và nghiên mực.

    Bắc Đẩu: (Gọi to) - Chư tiên đâu? (Quát) Chư tiên đâu? (Không thấy tiếng trả lời, lại quát to hơn) Thiên binh đâu? Thiên binh? (Lắc đầu) Chả có đứa nào, biến đâu hết cả?

    Nam Tào: - Các Tiên chắc mải nô rỡn hát múa bên vườn đào, hoặc lại sang cung cô Hằng nhờ may áo. Còn lũ thiên binh thì đừng nhắc đến còn hơn, chúng nó độ này mải cờ bạc, rượu chè túy luý, bỏ bê hết phận sự. Thiên đình gì mà như cái chợ, chẳng còn ra cung cách phép tắc gì nữa!

    Bắc Đẩu: - Ít ra, cũng phải làm sao giữ lấy cái tôn nghiêm bên ngoài chứ! Đấy, như tôi với ông, tuy nghĩ đến việc thì cũng thấy ngạoi lắm, nhưng sáng sáng, vẫn phải ra đây, giở sổ bút gạch gạch chép chép đôi chút, cho nó phải lẽ (đặt bút, mực xuống cái đôn thấp, kê ghế, cầm cái chổi lông quét qua loa mặt thềm, bậc thang, chép miệng lắc đầu). Quét quây dọn dẹp cũng phải làm lấy thế này. Nam Tào, Bắc Đẩu, quan nhà giời mà khỏ quá đứa ở!

    Nam Tào: (Thở dài thườn thượt) - Chán lắm, chán lắm, ông Bắc Đẩu ạ! Cõi giời quanh quẩn lại vẫn chỉ có thế! Đào tiên ăn mãi cũng chán, vũ nhạc Nghê Thường xem mãi cũng nhạt trò… Tù túng, gò bó quá, lắm lúc nghĩ, thà cứ xuống mẹ nó hạ giới làm cái chân anh thổ địa có lẽ lại hơn!

    Bắc Đẩu: - Đừng có nói quẩn! Chẳng hơn đâu! Mình đã quen cảnh an nhàn, oai vệ rồi, sa xuống hạ giới lầm lụi, đầy tro mặt muội, mình chịu sao nổi? Ở đây, chẳng gì cũng là giời.

    Nam Tào: - Giời! Người dưới hạ giới, lúc nào khổ quá, bùôn quá, họ còn biết kêu giời, chứ mình đây là giời rồi, thì mình còn biết kêu ai?

    Bắc Đẩu: - Gớm cái nhà ông này, giữ mồm giữ miệng một tý chứ!... Thôi, giở sổ ra đi!

    Nam Tào:  - Nào thì giở! (Giở sổ, ngáp) Mới sáng ra mà đã díp cả mắt…

    Bắc Đẩu: - Làm ào cho xong sớm, rồi nghỉ sớm. Trưa nay bên dinh Thái thượng có tiệc đấy!

    Nam Tào: (Nhìn vào sổ) - Xem nào… (Nói Bắc Đẩu) Hôm nay họ phân cho ta phải bắt đi bao nhiêu người dưới hạ giới nhỉ?

    Bắc Đẩu: - Cũng nhiều nhiều đấy! Thì ta làm đại khái như các hôm thôi. Rồi đây có lẽ cũng chẳng nên tính đếm chi li, cứ gạch đại cho đủ số là được chứ gì?

    Nam Tào: - E rằng người ta lại kêu ca rằng ra không công bằng, không biết phân biệt ai nên để lại, ai nên đưa đi. Bởi nghe đâu đứa ta bắt đi sớm ngày nào, hạ giới mừng ngày nấy, có những người còn dở việc, phải để họ làm nốt, lại có những người cũng tốt đấy, nhưng việc họ xong rồi, lộc giời họ hưởng cũng đủ rồi, chẳng còn lý do gì để họ ở lại…

    Bắc Đẩu: - Ôi dào ôi, ngồi mà tính toán so đo thế có mà hết ngày!

    Nam Tào: - Nhưng ông ạ, đâu dưới hạ giới giờ không như trước đâu, họ cứng đầu cứng cổ, coi trời bằng vung. Làm sai là họ chửi. Không phải muốn bắt ai chết cũng được đâu! Đến rối trí điên đầu vì họ. Mà họ cũng gớm lắm, ma mãnh, quỷ quyệt, ngày một nghĩ thêm đủ loại thuốc thang, nhiều người ốm thập tử nhất sinh rồi mà vẫn không bắt đi được, mệnh giời có khi phải thua họ đấy!

    Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Sân khấu - 2003     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Hồng @ 23:31 10/10/2009
    Số lượt xem: 318
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến